Trong
quá trình công tác và giảng dạy nghề tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp, nhất
là trong giai đoạn tuyển sinh đầu năm học. Nỗi niềm trăn trở không chỉ của
riêng cha mẹ học sinh mà của cả hệ thống giáo dục nói chung thì câu hỏi: "Thời
buổi đất chật người đông, công nghệ phát triển vũ bão, thì học nông lâm ra làm
việc gì? ở đâu?". Câu hỏi đó không hề vô căn cứ, đặc biệt từ ngày 01/7/2025 sau
khi sáp nhập tỉnh Bình Dương cùng Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với thành phố Hồ
Chí Minh trở thành một đô thị lớn nhất cả nước, quan điểm "đô thị hoá càng mạnh
thì nông nghiệp càng nhỏ lẻ và ngày càng khó có cơ hội" càng được quan tâm nhiều
hơn.
Khi
áp lực gia tăng thì chỗ dựa tinh thần từ quan điểm của Bác về "Tam nông" đã viết,
đã nói, đã làm với nhà nông vẫn còn nguyên giá trị để làm lẽ sống, lẽ cống hiến
và tiếp tục cho sự nghiệp đào tạo nông nghiệp.
Từ
lúc đất nước vừa độc lập, tháng 4/1946 thì Bác đã nói câu bất hủ "nước ta lấy
canh nông làm gốc, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì
nước ta thịnh". Khái niệm "Tam nông" từ Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2008 chính thức
đưa vào văn kiện của Đảng, rồi được kế thừa ở Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022.
Nhưng cái gọi là nông nghiệp - nông dân - nông thôn thì Bác đã bàn trọn vẹn từ
rất sớm và bàn theo cách gắn chặt ba thứ ấy làm một, nông nghiệp là nền kinh tế,
nông dân là chủ thể, nông thôn là không gian sinh tồn và văn hoá. Không có nền
nông nghiệp mạnh dựng trên lưng người nông dân nghèo. Cũng không có nông thôn
văn minh nếu người làm ruộng không được làm chủ mảnh đất của mình.
Người
bảo, tiếng Việt gọi Tổ quốc là "đất nước"; có đất lại có nước thì dân
mới giàu, nước mới mạnh; việc của chúng ta là làm sao cho đất với nước điều hòa
với nhau. Bác không chỉ nói, tháng 01/1958, Người về cánh đồng Quai Chảo ở Thường
Tín, xắn quần đạp guồng nước chống hạn cùng bà con. Người về Thái Bình, Hưng
Yên, xuống tận chân ruộng xem lúa, hỏi năng suất, hỏi phân bón, hỏi nước. Ngay
tại Phủ Chủ tịch, Bác vẫn trồng rau, nuôi cá, tự tay tăng gia. Cái phong cách
xuống tận nơi, hỏi tận gốc ấy là bài học nghề nghiệp đầu tiên mà một người làm
nông lâm phải học. Không ai làm nghề này giỏi được nếu chỉ ngồi trong phòng.
Bác
nhiều lần khẳng định nông dân lao động là lực lượng rất to lớn của dân tộc, là
người đồng minh trung thành nhất của giai cấp công nhân. Bác luôn đặt người
nông dân ở vị trí người chủ. Người dặn cán bộ phải bồi dưỡng sức dân, phải lấy
sức dân, của dân, tài dân mà làm lợi cho dân; phải chống cho được thói quan
liêu, mệnh lệnh, xa dân.

Ảnh:
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi ngay bên bờ ruộng nói chuyện cùng bà con nông dân xã
Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, ngày 20/9/1954
Năm
1947, ở chiến khu Việt Bắc, Bác viết tác phẩm Đời sống mới với bút danh Tân
Sinh. Điều bất ngờ là Bác không bàn chuyện cao xa. Người bàn chuyện cái giếng,
cái chuồng heo, chuyện ăn ở cho sạch, đường làng, việc học, cưới xin ma chay
sao cho gọn, xóm giềng giúp nhau thế nào. Bộ tiêu chí nông thôn mới hôm nay,
xét cho cùng, chính là những điều ấy được cụ thể hóa bằng con số. Bác đã đặt vấn
đề từ gần tám mươi năm trước: nông thôn không chỉ cần đủ ăn, mà còn phải sạch,
phải có văn hóa, phải có dân chủ.
Cuối
tháng 11/1959, trên báo Nhân Dân, với bút danh Trần Lực, Bác viết bài "Tết
trồng cây". Từ Tết Canh Tý 1960, trồng cây đầu xuân thành nếp của cả nước,
với hai câu ai cũng thuộc "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày
càng xuân". Ngay trong Di chúc, phần dặn dò về việc riêng, Bác vẫn nghĩ tới cây.
Người mong có kế hoạch trồng cây trên đồi và quanh đồi, ai đến thăm thì trồng một
vài cây làm kỷ niệm, lâu ngày cây nhiều thành rừng, vừa đẹp phong cảnh vừa lợi
cho nông nghiệp.
Với một
siêu đô thị hơn 14 triệu dân đang phải đối mặt với đảo nhiệt đô thị, ngập úng
và ô nhiễm không khí, những mảng xanh không còn là chuyện trang trí. Cao su Dầu
Tiếng, Phước Hòa, rừng phòng hộ Núi Cậu, rừng ngập mặn Cần Giờ, hàng cây trong
khu công nghiệp và trên các trục đường - tất cả đều đang làm cái việc mà Bác gọi
là "lợi cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp". Và tại đây, một đô thị
sầm uất nhưng vẫn có những Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại An Thái
(400 ha), tại Củ Chi với hàng ngàn vườn rau an toàn, hoa lan, cá cảnh - những
thứ mà bà con tại đó đang sinh sống rất tốt, ổn định và phát đạt. Như vậy, nông
nghiệp không hề rút lui khỏi đô thị. Nó chỉ chuyển đổi từ trồng nhiều sang trồng
tinh, từ bán cân sang bán chất lượng, bán thương hiệu, bán cả trải nghiệm.
Nói
cách khác, lời Bác dặn "nông dân giàu thì nước ta giàu" không hề cũ trong đô thị,
cũng không tách rời khỏi chính sách phát triển toàn diện, chất lượng, công nghệ
hiện nay. Tiếp bước những niềm quan tâm của Bác, Nhà nước luôn có những chính
sách chiến lược giúp cho trước tiên là người nông dân làm giàu trên chính nguồn
lực của chính mình, phát huy tối đa sức mạnh của địa phương, góp phần phát triển
bền vững, ổn định nền nông nghiệp của nước nhà.
Để học
theo Bác không chỉ là hô khẩu hiệu, đối với một trường nông nghiệp bằng những
việc làm cụ thể:
+ Bác
dạy học phải đi đôi với hành: dạy nghề phải gắn với vườn, với ruộng, với hồ
nuôi chuồng trại.
+ Bác
yêu cầu học để làm việc, làm người, làm cán bộ: dạy nghề đi liền với dạy đạo đức
nghề.
+ Việc
khó nhất là phải giữ được tình yêu nghề, đặc biệt trong nghề nông thu nhập theo
mùa vụ, giữ chân học sinh ở lại với nghề đòi hỏi phải cho các em thấy được con
đường đi tới.

Ảnh:
Chủ tịch Hồ Chí Minh với bà con nông dân Hợp tác xã Tân Lập, huyện Quốc Oai, Hà
Tây (nay là Hà Nội), tháng 7/1958
Kể từ
ngày Bác đi xa, Đất nước từ chỗ đói ăn nay đã nằm trong nhóm xuất khẩu nông sản
hàng đầu thế giới. Nhưng những điều Bác trăn trở thì vẫn còn đó. Làm sao để người
trồng cây thực sự khá lên trên chính mảnh vườn của mình. Làm sao để một đô thị
lớn vẫn giữ được màu xanh và giữ được cái nếp làng trong lòng phố.
Đối với
thầy và trò Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp, học Bác - học quan tâm đến "Tam
nông" thiết thực nhất là dạy cho tốt và học cho giỏi cái nghề trồng cây, nuôi
con, giữ rừng. Bởi mỗi học sinh ra trường vững tay nghề là thêm một người góp
phần làm cho nông dân giàu, nông nghiệp thịnh - đúng như mong ước Người đã viết
từ mùa xuân năm 1946./.
Thực
hiện: Xuân Mai.